XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 8

Chương 17: Lướt qua

Dung Ân cụp mắt xuống, cô đã nói sự thật, Nam Dạ Tước tin hay không là chuyện của anh, cô không quan tâm, mặc dù là trao đổi, nhưng, bắt đầu từ khoảnh khắc cô nằm lên giường của anh, thân phận của hai người đã không thể tồn tại sự ngang hàng được nữa. Ở trong mắt Nam Dạ Tước, cô chỉ là một cô gái anh dùng tiền để chơi đùa, một người chỉ xứng đặt ở dưới thân.

"Tôi đã từng hi vọng, tự mình có thể quyết định được lần đầu tiên của bản thân." Giọng Dung Ân đầy châm biếm, cô không biết đó là đối với chính cô, hay là đối với Nam Dạ Tước.

Châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ, quanh quẩn bên đầu ngón tay, Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng dáng cô, đôi mắt từ từ híp lại.

Trong người Dung Ân khó chịu, không muốn tốn thời gian với anh, cô đi trước, nhưng mới đi được hai bước, eo đã bị ôm mạnh lấy, bước chân lảo đảo, rồi bị Nam Dạ Tước nhét vào trong xe.

"Anh làm gì vậy?"

Xe đã khởi động, sắc mặt Nam Dạ Tước lạnh lùng, làm ra vẻ xấu xa nhìn Dung Ân: "Trước đây, cô không nên để cho tôi biết địa chỉ nhà mình."

Cô né tránh ánh mắt anh, tựa mặt vào cửa kính lạnh như băng, chuyện Nam Dạ Tước muốn biết, cho dù cô không nói, anh cũng có biện pháp để tìm được.

"Tại sao không phản kháng?"

"Phản kháng không có tác dụng thì chỉ phí sức."

Nam Dạ Tước nghe cô nói, tâm trạng tốt lên rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên mềm mại hơn: "Phụ nữ, nên như vậy."

Xuyên qua cửa sổ xe, Dung Ân nhìn ra bên ngoài, không hề để ý đến lời nói của Nam Dạ Tước, nếu anh muốn cô ngoan ngoãn, cô sẽ giả vờ nghe lời, chỉ mong người đàn ông này, nhanh cút khỏi cuộc sống của cô.

Ở cửa Cám Dỗ, ánh đèn rực rỡ, Dung Ân theo sát phía sau Nam Dạ Tước, lúc vào đến bên trong, toàn bộ không khí nơi đây đã bắt đầu đến cao trào, trên sàn nhảy, các cô gái đã sớm phô bày các tư thế khiêu gợi, không hề kiêng kị.

Phòng bar hạng nhất, từ lâu đã là nơi dành cho Nam Dạ Tước, vừa mở cửa bước vào, đã có mấy người đàn ông cao lớn nhiệt tình chào đón: "Tước thiếu gia, anh đến muộn."

Nam Dạ Tước tự nhiên khoác tay lên vai Dung Ân: "Đi đón người."

Theo lời nói của anh, tất cả ánh mắt cùng lúc dồn về phía Dung Ân, trong đó một người ngồi trên sô pha ở bên phải lên tiếng đầu tiên: "Tước thiếu gia, anh lại đổi bạn gái? Nhưng tại sao khuôn mặt này tôi nhìn có chút quen mắt?"

Dung Ân đi theo Nam Dạ Tước ngồi vào ghế sô pha ở giữa, nhân cơ hội đó, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa nói chuyện, dường như không có một chút ấn tượng.

"Trước đây cô ấy làm việc ở nơi này, tất nhiên là quen mặt." Nam Dạ Tước trả lời thẳng thắn.

Người đàn ông kia nghe anh nói xong, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ, dù sao hiện nay cô cũng là người phụ nữ của Nam Dạ Tước, đối với kiểu nói chuyện như vậy, Dung Ân đã sớm quen thuộc, đang định không để ý, một khuôn mặt đẹp trai đã sáp lại, ánh mắt xấu xa nhìn cô hỏi: "Trước đây hắn từng chọn cô phục vụ sao?"

Người đàn ông ngồi ở sô pha bên phải mặt đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu, Dung Ân thấy Nam Dạ Tước biết rõ còn cố hỏi, nhưng không có ý khiến cô nhục nhã, cô nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện kia, dường như đang nhớ lại gì đó, có lẽ anh ta đã từng đến đây với Nam Dạ Tước một lần: "A, tôi nhớ ra rồi, anh ta đã từng chọn tôi."

Sắc mặt người đàn ông kia đen xì, chỉ hận trên mặt không thể viết “tôi bị oan”.

Nam Dạ Tước ngừng cười, anh biết Dung Ân cố ý nói như vậy, vẻ mặt dửng dưng, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến anh.

"Nếu vậy, hôm nay hãy chọn cô ấy đi." Nam Dạ Tước túm tay Dung Ân, đẩy cô về phía người đàn ông đối diện: "Người đã rời khỏi Cám Dỗ, trong lòng có phải rất nhớ đến trước đây hay không?"

Dung Ân giữ thăng bằng rồi cố ý ngồi cách xa người đàn ông kia một khoảng. Đối phương cũng là tránh không kịp, ở trong lòng thầm mắng chính mình, tự dưng lại lắm lời để chuốc họa vào thân, để thùng thuốc súng bây giờ đổ lên đầu.

Mấy người bạn ngồi bên cạnh rất thức thời, lên tiếng giải vây: "Này, lại đây rót rượu."

Nhân cơ hội đó, Dung Ân trốn vào một góc trên sô pha, không quan tâm đến lời nói của Nam Dạ Tước, cô gái phục vụ đang quỳ tiến lên rót rượu, tiếng những viên đá va vào nhau lạnh lẽo, cổ tay thuần thục lắc, trên thực tế phải giữ chặt cái cốc, lại vì một chút không cẩn thận, khiến hỗn hợp rượu và nước trà, đổ hết lên quần Nam Dạ Tước.

"Á ——" Nữ phục vụ vội vàng lấy khăn giấy, lau lung tung một lượt trên quần anh.

Vừa ngẩng đầu, Dung Ân đã cảm thấy cô gái có chút quen quen, Candy tay chân luống cuống, lúc nãy cô ta chỉ mải nhìn chằm chằm Nam Dạ Tước, không ngờ lại bị sẩy tay.

"Tôi xin lỗi Tước thiếu gia, tôi xin lỗi..."

Giọng nói ngọt tới phát ngấy, lúc Candy nhớ lại đêm hôm đó của bọn họ, mặt hơi đỏ, thậm chí còn có chút chờ mong.

Nam Dạ Tước hơi cúi người, phủi nhẹ ống quần, vẻ mặt không hài lòng: "Nhân viên phục vụ ở Cám Dỗ, ngay cả những điều cơ bản nhất cũng không được huấn luyện sao?"

"Tước thiếu gia." Khuôn mặt Candy dưới ánh đèn nhìn có vẻ hèn mọn: "Anh không nhớ tôi sao?"

Người từng có vô số phụ nữ như Tước thiếu gia, làm sao có thể nhớ nổi cô ta. Dung Ân vòng tay ôm lấy cơ thể, nhiệt độ trong phòng bar lúc nào cũng để ở mức rất thấp, khiến người ta luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Tư thế quỳ vốn đã thể hiện sự không ngang hàng.

Nam Dạ Tước cầm ly rượu lên, động tác tao nhã nhấp một ngụm, nheo đôi mắt hẹp dài, mặc dù từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng đối với những người đã từng lên giường với mình, anh không thể không nhớ.

Quan trọng là, anh không muốn nhìn thấy sự lưu luyến trong mắt Candy, một lần trao đổi đã xong, tiền cũng nhận từ lâu, cô ta nên biết không thể tiếp tục quấy rầy anh.

"Nếu không muốn phục vụ tiếp thì đổi người khác ngay." Nam Dạ Tước buông ly rượu, dựa người vào sô pha.

Quản lý luôn xuất hiện rất đúng lúc, dẫn theo mấy cô phục vụ xinh đẹp có dáng người vô cùng quyến rũ.

Candy cảm thấy tủi nhục, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục rót rượu, Dung Ân trốn ở một góc, cô hoàn toàn tách biệt với không khí nơi đây.

"Tước thiếu gia, chúng ta hát đi."Bàn tay cô gái khéo léo trườn lên cổ Nam Dạ Tước, dùng bộ ngực ma sát vào cánh tay anh khiêu khích.

Mấy người đàn ông ngồi bên cạnh, đã sớm không thể kiềm chế, hôn hít rồi sờ soạng một cách dâm loạn. Âm thanh khêu gợi của dục vọng, từng chút từng chút đập vào tai Dung Ân, khiến cô không thể ngồi yên.

"Ân Ân?"

Một tiếng gọi thân mật quen thuộc đột ngột vang lên, khiến Dung Ân giật mình quay đầu lại, ánh mắt mơ màng nhìn qua làn khói đang lượn lờ trong phòng bar, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt của Nam Dạ Tước đang nhìn mình. Chẳng lẽ, là cô nghe nhầm ư?

"Ân Ân." Anh lại lên tiếng, Dung Ân mới nhận ra, người gọi mình đúng là Nam Dạ Tước.

"Có chuyện gì?"

Nam Dạ Tước lại không tiếp tục nói với cô, mà quay sang ôm lấy mỹ nữ ở bên cạnh, hướng đến người đang cúi đầu Candy nói: "Mở nhạc lên, Ân Ân, em hát đi."

Ngữ điệu vô cùng thân thiết, nhưng hàm ý ra lệnh trong đó rất rõ ràng.

Dung Ân cũng muốn cách thật xa Nam Dạ Tước, nên không phản đối đi theo Candy, khi cô cầm được micro, khúc nhạc dạo đã vang lên, là bài hát mà cô quen thuộc "Từ lúc bắt đầu đến nay."

Tay bất giác nắm chặt, Dung Ân đứng trước mặt mọi người, nhưng trong mắt không nhìn thấy cái gì.

Thanh âm bi thương khiến người khác phải đau lòng, động tác uống rượu của Nam Dạ Tước chậm lại, hai mắt chăm chú ngắm nghía khuôn mặt nhìn nghiêng của Dung Ân, lúc này cô đang hoàn toàn chìm đắm trong bài hát, mang theo một loại tình cảm không nói nên lời, giọng hát chậm rãi, không khí ồn áo náo nhiệt trong phòng bar dần im ắng, ánh mắt Dung Ân tĩnh lặng, nhưng khi lướt qua hướng cửa, cô đột ngột há miệng ngừng hát, khiến khoảnh khắc tốt đẹp này bị phá vỡ.

Tại khe hở của cánh cửa khép hờ, một người đàn ông cao lớn vừa thoáng qua, đi sau là hai người vệ sĩ mặc trang phục màu đen, lúc đi qua phòng bar hạng nhất, anh ta dường như hơi ngoái đầu, chỉ cần một giây phút như vậy, cũng đủ khiến Dung Ân hoảng loạn! Micro trong tay rơi xuống...

Ầm ——

Thanh âm chói tai vang lên, cộng với hiệu quả phóng đại của nó, tiếng động trở nên đinh tai nhức óc.

Chương 18: Ảnh chụp

Nam Dạ Tước nheo mắt lại, đang định nổi giận thì đã thấy Dung Ân đẩy mạnh Candy chắn phía trước, lảo đảo chạy ra ngoài. Trên hành lang, thân ảnh vừa rồi đã biến mất từ lâu, nhưng đôi mắt đó, cả đời này cô cũng không bao giờ quên.

Dung Ân thất thần đứng trên hành lang, những người qua lại nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, chợt cảm thấy trên mặt lành lạnh, đưa tay lên sờ, thì ra là nước mắt cô đang lăn dài.

Chẳng lẽ, cô đã nhìn nhầm, cô đã nhận sai người ư?

Nếu thật sự là anh, tại sao sau khi nhìn thấy cô, còn có thể thoải mái xoay người như vậy? Dung Ân, nếu đúng là Diêm Việt, anh đã từng nói, cả đời này anh cũng không buông tay.

Trong sàn nhảy, vũ điệu cuồng nhiệt khiến người ta điên cuồng, trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện sự hưng phấn muốn được phóng thích, hoàn toàn đem sự bi thương nhỏ nhoi kia che dấu.

Rất lâu sau, Dung Ân mới thu lại vẻ mặt thất thần của mình, ánh mắt đỏ hoe, quay đầu đi, cách đó không xa là khuôn mặt âm trầm của Nam Dạ Tước.

Anh dựa vào vách tường, trên tay đang cầm một điếu thuốc.

Nam Dạ Tước đứng thẳng người lên, ném đầu thuốc đi, sau đó dùng chân dập tắt, động tác vừa thong thả, vừa tao nhã. Dung Ân nhìn anh đi đến trước mặt, chỉ sau khi một tay bị Nam Dạ Tước nắm lấy, cô mới cảm nhận được sự phẫn nộ của anh.

Nam Dạ Tước cầm cổ tay Dung Ân kéo cô vào phòng bar hạng nhất, động tác rất mạnh khiến cô suýt chút nữa vấp ngã, anh vung mạnh cánh tay, cả thân thể Dung Ân lập tức ngã ngồi trên ghế sô pha.

Dấu tay anh trên cổ tay cô đỏ ửng, đám bạn ăn chơi bên cạnh thấy có chuyện, vội vàng nháy mắt nhau: "Tước thiếu gia, anh cứ từ từ vui vẻ, chúng tôi đi trước." Nói xong, lập tức mang theo bạn gái của mình đi chỗ khác chơi.

Dung Ân chống hai tay bên người, vừa định đứng dậy, bả vai đã bị ấn mạnh, ép nằm xuống sô pha: "Anh muốn làm gì?"

"Cô nhìn thấy ai?" Hơi thở lạnh lẽo, khí thế bức người.

Dung Ân nhìn lại, chỉ thấy Nam Dạ Tước cúi người, hai tay chống bên tai cô: "Trong phòng ngột ngạt, tôi đi ra ngoài hít thở không khí."

"Dung Ân, cô đang nói dối." Anh không nể mặt vạch trần.

Trong lòng vốn đã khó chịu, vẻ mặt ngụy trang cũng không thể che dấu được, nhưng Dung Ân vẫn kiên quyết không thừa nhận, chỉ là hai mắt đỏ lên: "Tôi không nói dối."

Cô quật cường, gần như là bướng bỉnh.

Nhưng Nam Dạ Tước cũng không phải người dễ đối phó, vòm ngực rộng lớn của anh áp lại gần, chóp mũi dường như chạm vào trán Dung Ân: "Tôi muốn cô, ngoan ngoãn nghe lời."

"Tước thiếu gia, trao đổi của chúng ta đã xong." Cô lúc nào cũng không quên nhắc nhở, đêm hôm đó chỉ là giao dịch.

"Thật sao?" Nam Dạ Tước mỉm cười, khóe miệng hiện ra vẻ gian tà mà Dung Ân quen thuộc: "Chỉ cần tôi muốn chơi, sẽ không có ngày kết thúc."

Hơi thở nóng rực phả vào khiến mặt cô đỏ bừng, trên eo bỗng nhiên có cảm giác lúc nới lỏng, lúc buộc chặt, đợi đến khi Dung Ân phản ứng lại, cúc áo đã bị cởi ra, cô vội vàng cong hai chân lên, vẻ mặt hiện rõ sự phản kháng.

Một tay Nam Dạ Tước chống trên gối Dung Ân, năm ngón tay thon dài dùng sức nắm chặt, kéo hai chân cô ra, rồi chen người vào giữa: "Lúc nãy cô nói, người đàn ông kia đã từng bao cô? Dung Ân, tại sao cô lại chà đạp chính mình như vậy?"

"Đó không phải là đáp án mà anh muốn sao? Chỉ cần anh vui vẻ, tôi sẽ cho."

Đáy mắt Nam Dạ Tước nổi lên tia tức giận, đây là một cô gái như thế nào, không nịnh hót, ngay cả phản kháng cũng hời hợt như vậy, thật khiến người ta phát điên, ngón tay anh mò vào nơi bí ẩn của Dung Ân, đột nhiên cười tà nói: "Được, bây giờ tôi muốn cô."

Đáy mắt không hề sợ hãi của Dung Ân lúc này mới có chút gợn sóng, hai tay cô vội vàng chống trước ngực Nam Dạ Tước: "Một lần trao đổi, lên giường một đêm, tôi không có khuyến mãi."

"Ha ha ha --" Nam Dạ Tước nghe cô nói xong, cười sang sảng thành tiếng, ngón tay đã lướt qua quần lót cô: "Theo như nhu cầu, tôi thỏa mãn cô, thì tôi cũng có quyền hưởng thụ chứ."

"Anh nói không giữ lời?"

"Nếu tôi muốn, tất nhiên là có thể."

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông phía trên, ngón tay anh ở dưới thân cô, khiến cô vô cùng khó chịu, Dung Ân cười lạnh, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt: "Có phải là tôi nên cảm ơn anh vì anh đã để tôi tự lực cánh sinh, mà không giống những cô gái khác, trực tiếp trả tiền?"

"Nếu cô muốn một cuộc sống như vậy, tôi có thể cho cô." Đương nhiên là Nam Dạ Tước biết, cô sẽ không muốn.

"Đây là cách anh đối xử với các cô gái sao?"

Ánh mắt Nam Dạ Tước cũng lạnh lùng, tay anh khẽ vuốt tóc Dung Ân: "Một cô gái khi chưa được tôi yêu thương sẽ luôn bị tôi khống chế, chỉ đến khi tôi chán, mới có thể buông tay."

Phương pháp độc đoán đến như vậy, Dung Ân khẽ nhíu mày: "Nếu sau đó yêu thương thì sao?"

Nếu yêu, tôi sẽ chiếm lấy cô ấy cả đời, đến chết cũng không buông tay! Mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, đây, chính là Nam Dạ Tước.

Nhưng những lời này anh cũng không nói ra, ngón tay dùng một chút lực, xâm nhập, Nam Dạ Tước cúi người, ngữ khí gian tà: "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Yên tâm, tôi sẽ không yêu cô."

Xé rách, cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng, Dung Ân lấy tay đẩy mạnh, nhưng toàn bộ thân thể Nam Dạ Tước đã đè lên, chiếc lưỡi cay nồng vị rượu chui vào miệng cô, bàn tay kia càng thêm khiêu khích.

Mặc dù đã truyền nước, nhưng chỗ bị thương vẫn đau đớn như cũ, giống như là bị đốt, Dung Ân nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của Nam Dạ Tước thì biết phản kháng sẽ có hậu quả như thế nào, cô dứt khoát rút tay lại, nằm im không nhúc nhích, mặc anh giày vò.

Dục vọng bị khơi dậy, Nam Dạ Tước liên tục hôn hít, vuốt ve, trong mắt là ham muốn, càng lúc càng nhiều, nhưng đột nhiên người dưới thân lại không có phản ứng, Dung Ân cứng đờ nằm im, giả vờ như ngoan ngoãn đồng ý, bộ dạng như vậy, đúng là khiến cảm xúc của anh giảm đi hơn một nửa.

Rút ngón tay ra, Nam Dạ Tước xoay người ngồi trên sô pha, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai lộ ra vẻ ảo não: "Hừ, giống hệt cá chết."

Ở Cám Dỗ không quá lâu, lúc Dung Ân về nhà cũng chưa muộn, mẹ còn đang chờ cô, thức ăn trên bàn tất nhiên đã nguội lạnh.

"Mẹ..." Giọng nói tràn ngập áy náy.

"Ân Ân, ngày đầu tiên đi làm thuận lợi không con?" Mẹ Dung Ân vừa hâm nóng thức ăn vừa hỏi.

"Thuận lợi mẹ ạ, đồng nghiệp đối xử với con rất tốt." Cô trả lời mẹ một cách qua loa, trong người khó chịu, Dung Ân chỉ ăn mấy miếng cơm rồi trở về phòng.

Ngày hôm sau, Dung Ân không dám đến muộn, cô dậy từ rất sớm.

Nhưng vừa đến công ty, đã thấy tất cả mọi người đang ngồi ở vị trí của mình, lúc cô đi vào, vẻ mặt ai cũng kỳ lạ, thậm chí còn chỉ trỏ.

"Có nhầm hay không..."

"Tại sao có thể cho người như vậy vào làm ở phòng thiết kế..."

Dung Ân nhíu mày, đi đến chỗ ngồi của mình, vừa mở máy tính lên, đã thấy cửa văn phòng bị mở ra, Hạ Phi Vũ sắc mặt không tốt xuất hiện: "Dung Ân, tôi không quan tâm ai cho cô vào vị trí này, nhưng nếu làm việc ở đây thì phải tuân thủ đúng quy định, ngày đầu tiên đi làm đã tự tiện bỏ về, cô tưởng công ty này là của nhà cô sao?"

Hạ Phi Vũ lớn tiếng quát, chờ cô ta nói xong, Dung Ân mới trả lời: "Hôm qua lúc đó cô đang họp, tôi chỉ có thể nhờ đồng nghiệp xin phép hộ."

Lý Hủy ngồi ở dãy bàn phía trước giơ tay lên: "Trưởng phòng Hạ, ngày hôm qua tôi đã giúp cô ấy xin nghỉ."

"Những việc như thế này, về sau phải tự mình nói với tôi, không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được tự tiện ra về." Hạ Phi Vũ đi đến cửa phòng làm việc nói thêm: "Trừ tiền thưởng tháng này!"

Dung Ân ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt mọi người nhìn cô đều là cười trên nỗi đau của người khác, Lý Hủy đẩy ghế dựa đến trước bàn Dung Ân: "Tôi xin lỗi, tôi làm cô bị trừ tiền thưởng."

"Tôi phải cảm ơn cô mới đúng." Vẻ mặt Dung Ân thản nhiên, tâm trạng cô không vì thế mà bị ảnh hưởng, chỉ có điều, cô cảm thấy thắc mắc, tại sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

Lý Hủy cẩn thận quan sát nét mặt Dung Ân, ấp a ấp úng dường như có chuyện gì muốn nói, Dung Ân hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Hả, không có chuyện gì." Lý Hủy lảng tránh, lại đưa cho Dung Ân tấm danh thiếp của công ty: "Cô mới đi làm, đầu tiên hãy kiểm tra và nhận hòm thư của phòng thiết kế đi, mật mã... Là 967836." Nói xong, kéo ghế dựa lập tức trở về chỗ ngồi của mình.

Dung Ân thấy có gì đó không bình thường, vội vàng mở hòm thư, nhẹ nhàng kích chuột, từng tấm ảnh đập vào mắt cô, bất ngờ khiến cô choáng váng.

Chương 19: Là ai?

Địa điểm, nhân vật, Dung Ân là người rõ ràng nhất.

Trong bức ảnh là phòng bar hạng nhất của Cám Dỗ, quần áo cô không chỉnh tề, một nửa khuôn mặt Nam Dạ Tước hiện ra vô cùng rõ nét, từng góc độ đều làm toát lên vẻ hơn người của anh, cho dù là người lạ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người bị đè phía dưới là Dung Ân.

Cuộc sống của cô, khó khăn lắm mới trở nên yên bình, giờ lại nổi lên sóng.

Ánh mắt của các đồng nghiệp, giống như những mũi kim đâm về phía cô, nhìn chằm chằm vào trang hiển thị bức ảnh nụ hôn nóng bỏng của cô và anh. Dung Ân bình tĩnh nhấn nút thu nhỏ màn hình trang web, tiện tay lấy một tập tài liệu, cúi đầu nghiên cứu.

Vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng bối rối.

Người có thể lấy ảnh phát tán đến từng nhân viên trong công ty có thể là ai? Nam Dạ Tước, chắc chắn không có khả năng, tin đồn của người đàn ông này nhiều vô số, nhưng đây là ở công ty, về lý thuyết, anh sẽ không làm những việc hại mình hại người như thế này.

Dung Ân nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được ai đã làm việc này. Công ty lớn như vậy, nhưng nhân viên dường như không có việc gì để làm, cả ngày chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi xì xầm bàn tán.

Cửa phòng làm việc mở rồi lại đóng. Mọi người thấy Hạ Phi Vũ đi ra ngoài, tiếng nói chuyện thì thầm lúc nãy ngay lập tức được phóng đại: "Chắc chắn trưởng phòng Hạ rất tức giận..."

"Cái này còn phải nói, trước đây tổng giám đốc theo đuổi cô ta nhiệt tình như vậy, nhưng cô ta không để ý đến, bây giờ tình thế thay đổi, bị người khác chiếm mất..."

"Mọi người nhìn xem, nơi này hình như là Cám Dỗ đúng không?"

...

Dung Ân ngồi ở góc phòng, một tay chống cằm, sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu làm quen với công việc của công ty. Lý Hủy ngồi ở dãy bàn trên thỉnh thoảng nhìn xung quanh xong quay xuống hỏi: "Cô không sao chứ?"

Đối với người quan tâm đến mình, Dung Ân vẫn luôn chân thành: "Tôi không sao, cảm ơn cô."

Cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh Dung Ân: "Xem những cái này không có tác dụng đâu, nếu muốn nhanh chóng nắm bắt công việc, cô phải nghiên cứu những bản thiết kế trước đây của công ty, ở chỗ tôi có, để tôi lấy cho cô mượn."

Quả thật, Dung Ân không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, mặc dù Nam Dạ Tước đã giúp cô vào công ty, nhưng nếu muốn khẳng định mình, cô chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân.

Trên hành lang dài, dù không gian rất thoáng đãng, vẫn tồn tại một loại áp lực khiến người khác cảm thấy khó thở. Hạ Phi Vũ đi rất nhanh, nắm tay càng ngày càng chặt, bản kế hoạch đã bị nhăn một góc.

"Trưởng phòng Hạ." Thư ký Đan Mỵ đứng lên niềm nở chào hỏi.

Hạ Phi Vũ dừng chân: "Tổng giám đốc đâu?"

"Ở trong phòng ạ."

Hạ Phi vũ cúi đầu vuốt lại bản kế hoạch, vẻ mặt phẫn nộ lúc nãy đã sớm bị che giấu, thay vào đó là một khuôn mặt với biểu cảm hờ hững lạnh lùng. Hạ Phi Vũ giơ tay lên gõ cửa phòng tổng giám đốc.

"Vào đi." Giọng nói nhanh gọn dứt khoát.

Bên trong, Nam Dạ Tước đang nhắm mắt, ngả lưng vào ghế dựa nghỉ ngơi, cho dù là vậy, từ người anh vẫn toát ra lực hấp dẫn không thể kháng cự, chiếc áo vest màu trắng bạc tùy ý để một bên, trên bàn là mấy tập tài liệu quan trọng cần xử lý.

Ngoại trừ cuộc sống riêng tư, năng lực làm việc của Nam Dạ Tước là không thể nghi ngờ.

"Tổng giám đốc." Hạ Phi Vũ tiến lên, đem bản kế hoạch đặt trước mặt anh: "Đây là kế hoạch của dự án Nam Lân Uyển trình anh phê duyệt."

Nam Dạ Tước day nhẹ mi tâm, Hạ Phi Vũ thấy anh mệt mỏi, không khỏi liên tưởng đến những bức ảnh trong hòm thư điện tử, đáy mắt cô ta tối lại, nhưng không thể hiện ra ngoài dù chỉ một chút, vẻ mặt vẫn che giấu rất tốt.

** Mi tâm: là khu vực giữa hai lông mày

Nam Dạ Tước tiện tay lật mấy trang giấy: "Để lại đây, ngày mai đến lấy."

"Vâng."

Nhìn Hạ Phi Vũ xoay người chuẩn bị rời đi, người con gái này, vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm, dường như không hề có chút tham vọng hay mơ ước viển vông nào, yên lặng giống như không điều gì có thể khiến cô động lòng.

"Phi Vũ." Nam Dạ Tước bỏ bút trong tay xuống, khẽ gọi.

Hạ Phi Vũ dừng chân, nét mặt mỉm cười, nhưng chỉ tồn tại trong nháy mắt, lúc xoay người lại nét mặt đã trở nên lạnh lùng: "Còn có việc gì nữa?"

"Tối nay, cùng nhau ăn cơm đi."

Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, cô ta là người giỏi nhất, Hạ Phi Vũ gật đầu: "Được."

Ra khỏi phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại, khóe miệng Hạ Phi Vũ mới nhếch lên, phụ nữ bên cạnh Nam Da Tước nhiều không đếm xuể, nhưng người có thể mang lại hứng thú lâu dài cho anh, e rằng... chỉ có mình cô!

Đối với người đàn ông như Nam Dạ Tước, lúc gần lúc xa mới là phương pháp tốt nhất, nếu như càng dễ dàng chiếm được thì sự yêu thích sẽ càng nhanh chấm dứt.

Cho đến khi hết giờ làm việc, toàn bộ văn phòng, chỉ có mình Lý Hủy nói chuyện với Dung Ân. Mới một ngày, mà cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh này đã thân thiết với cô, lúc ra về còn chủ động khoác tay cô. Mặc dù không quen, nhưng Dung Ân cũng không bỏ ra.

Đi đến cửa công ty, đúng lúc gặp người lái xe của Nam Dạ Tước đến, anh nhận chìa khóa lên xe trước, Hạ Phi Vũ với dáng vẻ thướt tha lúc này mới từ đằng sau hai người đi tới, mùi nước hoa Chanel trên người cô ta thơm ngào ngạt, lúc vòng qua Dung Ân, còn không quên liếc nhìn, trong mắt là đắc ý và châm biếm.

**Nước hoa Chanel: một loại nước hoa của Pháp.

Qua gương xe, Nam Dạ Tước cũng thấy Dung Ân, nhưng anh chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi.

Hạ Phi Vũ tao nhã lên xe, trước mặt hai người, xe thể thao sang trọng cứ thế lao đi.

Lý Hủy dè dặt quay sang phía Dung Ân, dựa vào nội dung bức ảnh có thể đoán được, mối quan hệ của Dung Ân và Nam Dạ Tước như thế nào: "Cô, cô không sao chứ?"

Dung Ân thu hồi tầm mắt, vẻ mặt thản nhiên, không hề có chút biểu hiện nào là đang giả vờ, không yêu, thì làm sao có thể để ý, mọi người đã đánh giá quá cao mối quan hệ giữa cô với Nam Dạ Tước.

"Tôi không sao, chúng ta đi về thôi." Cách đó không xa, là bến xe bus.

Mới ra khỏi tòa nhà mấy bước, phía sau đã truyền đến giọng nói của một người: "Dung Ân!"

Dung Ân quay đầu lại, vẻ mặt cứng ngắc, nhìn chàng trai đi đến trước mặt: "Trần Kiều, tại sao cậu lại ở đây?"

"Mình đã chờ cậu lâu rồi."

Lý Hủy đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng kéo tay Dung Ân: "Hai người nói chuyện đi, tôi về trước đây, ngày mai gặp lại nhé."

"Ừ, ngày mai gặp." Dung Ân nhìn bóng dáng Lý Hủy rời đi, nụ cười trên môi cũng nhạt dần: "Cậu tìm mình có việc gì không?"

"Thì ra cậu làm việc ở đây." Trần Kiều ngưỡng mộ nhìn tòa nhà đồ sộ dưới bầu trời, vẻ mặt cậu ta lo lắng, giọng nói chân thành tha thiết: "Dung Ân, đến công ty mình làm việc đi, Nghiêm Tước không giống như vẻ ngoài hào nhoáng của nó đâu."

Chuyện này Dung Ân đã nghe nói từ trước, nhưng nếu muốn thoát khỏi hoàn cảnh trước đây, công ty của Trần Kiều không thể so sánh với Nghiêm Tước, cô chỉ có thể làm việc ở đây, nơi này mới là nơi an toàn nhất: "Cảm ơn cậu, mình làm việc ở đây rất tốt."

"Dung Ân, mình muốn... ở bên cậu." Do dự mãi, cuối cùng cậu ta cũng nói ra.

Dung Ân vượt qua Trần Kiều đi ra đường, cậu ta đuổi theo đi cùng cô. Sau khi im lặng một lúc lâu, Dung Ân mới mở miệng hỏi một cách sâu xa: "Là vì anh ấy sao?"

"Không phải!" Cậu ta trả lời mạnh mẽ dứt khoát, thậm chí, còn có chút ngoài dự đoán của Dung Ân.

"Vậy thì vì sao?"

Trần Kiều vòng qua người Dung Ân, đứng trước mặt cô, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hai tay cậu ta từ từ đặt lên vai Dung Ân: "Mình và Diêm Việt quen cậu cùng một lúc, từ khi đó, mình đã..."

"Trần Kiều!" Dung Ân đột ngột cắt ngang lời cậu ta, hai vai cô lặng lẽ tránh khiến tay cậu ta rơi xuống khoảng không: "Cậu đừng nói nữa."

Thấy Dung Ân lại trốn tránh, Trần Kiều đuổi theo: "Cho đến tận bây giờ, Diêm Việt vẫn là điều cấm kỵ trong lòng cậu sao, cái tên này, ngay cả nhắc đến cũng không được ư?"

Xe cộ vẫn nối đuôi nhau qua lại trên đường, một mình Dung Ân đứng trước biển quảng cáo lớn, nỗi đau được giấu kín vì những lời nói của Trần Kiều mà một lần nữa bị vạch trần, vết thương mới, vết thương cũ, cùng một lúc sưng tấy, khiến Dung Ân ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Trần Kiều đã hạ quyết tâm không để Dung Ân trốn tránh, nên cậu ta đã khơi ra những điều sâu thẳm trong trái tim cô, mong cô có thể cởi bỏ những khúc mắc ở trong lòng.

Trần Kiều nắm tay Dung Ân, ngay lập tức bị cô hất ra, Dung Ân dựa lưng vào nhà chờ ở bến xe bus, ánh mắt đỏ lên: "Đúng vậy, anh ấy chính là điều cấm kỵ trong lòng mình, cả đời này, anh ấy sẽ tồn tại trong trái tim mình, đến một ngày, nếu ai đó có thể đi vào thì người ấy cũng không thể thay thế vị trí nên có của Diêm Việt."

Xe bus vừa đến, Dung Ân chỉ để lại cho Trần Kiều một bóng lưng cô đơn mà dứt khoát, cậu ta không đuổi theo nữa, xuyên qua cửa kính màu xanh, Trần Kiều rõ ràng nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô, chưa kịp rơi xuống, đã bị Dung Ân mạnh mẽ lau đi.

Sự chịu đựng của cô, lúc nào cũng khiến người khác phải đau lòng.

Tình cảm trước đây, phải sâu đậm đến mức nào, mới có thể khiến cô kiên trì lâu như vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết một tháng, trong phòng thiết kế, ngoại trừ Lý Hủy, mối quan hệ của Dung Ân với những người khác là không có gì. May mà, vấn đề công việc đã trở nên rất thuận lợi.

Hầu như ngày nào đi làm về Dung Ân cũng nhìn thấy Trần Kiều chờ cô trước cổng công ty, cậu ta không có hành động nào khác, chỉ lặng lẽ đưa cô ra bến xe bus, rồi quay trở lại lái xe của mình về.

Trên con đường quen thuộc trong thành phố, ánh chiều tà chiếu xuống rơi vào kính thủy tinh phản xạ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, bến xe bus chỉ cách khu nhà ở một con đường, đi bộ mấy bước là đến nơi.

Dung Ân cúi đầu đi dọc theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, không hề để ý thấy một chiếc xe Audi màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng cô.

Mọi người trên đường đều qua lại vội vàng, không ai nhìn thấy tình huống vừa xảy ra, Dung Ân bị một lực rất mạnh đẩy ngã vào ghế sau xe ô tô, đôi mắt bị bàn tay to bịt kín, hai tay hai chân ngay lập tức bị trói chặt.

"Buông tôi ra!" Sau khi nhận thấy sự việc cô bắt đầu giãy dụa: "Các người là ai?"

"Câm miệng." Giọng nói trầm thấp mang theo sự uy hiếp của một người đàn ông vang lên, anh ta ý bảo người ngồi đằng trước lái xe đi ngay.

Chiếc xe Audi chạy nhanh như bay khoảng hơn mười phút, lúc dừng lại, tiếng phanh xe vang lên chói tai, sau đó Dung Ân bị đẩy xuống xe, rồi lảo đảo bị lôi đến một kho hàng.

Cô bị trói ngồi vào một chiếc ghế, những người xung quanh trong nháy mắt đã không còn, Dung Ân chỉ có thể dùng tai để nghe ngóng, dựa vào cảm giác lạnh lẽo xung quanh, cô đoán đây là một nơi ẩm ướt.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước tí tách.

Khi thị giác bị hạn chế, các giác quan khác sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, Dung Ân lắng tai nghe, cô nghe được tiếng bước chân đang truyền đến từ cách đó không xa.

Người đến cũng không cố ý muốn chế tạo không khí, nên tiếng bước chân rất nặng, mỗi bước chân giống như một chiếc búa đánh vào trong lòng đang tràn ngập lo lắng của Dung Ân.

Bả vai đột nhiên nặng trĩu, những ngón tay thon dài, khẽ miết xương quai xanh của cô. Bàn tay hơi mở ra, từ từ bóp chặt.

"Ai..?" Giọng nói phát ra lúc này đã rất nhỏ.

Ngón tay còn vương mùi thuốc lá, xoa mặt Dung Ân, lúc lướt qua môi cô hơi dừng lại, sau đó, mạnh mẽ bịt chặt.

"Ưm!" Anh ta muốn giết cô!


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .